TRUNG QUỐC - Tập 34: Thỉnh kinh ở Vân Nam – P13: Chuyến tàu ly biệt phần 2
Chỉ trong vòng 15 tiếng, chúng tôi bị trễ tàu đến 2 lần mà thời gian chỉ cộng trừ bằng giây. Sư phụ và 3 đứa đồ đệ tôi lên được tàu rồi...
https://www.lyanhminh.com/2020/04/TQ34-chuyen-tau-ly-biet-phan-2.html
Chỉ trong vòng 15 tiếng, chúng tôi bị trễ tàu đến 2 lần mà thời gian chỉ cộng trừ bằng giây. Sư phụ và 3 đứa đồ đệ tôi lên được tàu rồi mà vẫn chưa thấy Sa Tăng đâu, lũ chúng tôi ra khỏi tàu.
CÂU CHUYỆN CỦA MINHLA
Ngày thứ 8 ( xem tập trước tại đây )
Sáng 7h rưỡi tàu chạy, dự định dậy sớm mà k qua nổi ải cái báo thức 6h mà 6h15 mới dậy, hôm qua lang bạt cả ngày trời tới 2h sáng mới ngủ. Tui còn dự định 5 rưỡi dậy tắm nữa, đều chắc tắm được trong giấc mơ, gặp tụi kia cũng ngủ say như chết nữa.
Ngộ không tui nói câu đó
sư phụ còn tin tưởng yên lòng mà đi được chứ Sa Tăng khác gì bị khuyết tật bên
này đâu. Bảo cứ ở yên đấy, sư phụ sẽ đến tìm. Mọi người lúc đó xuống tàu hết
rồi.
Chuyện từ ga Côn Minh đi
Thạch Lâm cũng éo le nữa, có nhiều cách đi. Ở nhà tui đã nghiên cứu ra chuyến
tàu hợp lý nhất. Bây giờ trễ chuyến ngắn với thuận tiện nhất, chúng tôi phải
đổi cả chuyến về.
Sau một hồi phân vân có nên để mai đi không. Vì sợ mai về ra sân bay không kịp chúng tôi quyết định đi trong hôm nay và đã đổi vé tàu 3 tiếng sau đi Thạch Lâm. Là 10h giờ sáng.
CÂU CHUYỆN CỦA MINHLA
Ngày thứ 8 ( xem tập trước tại đây )
Sáng 7h rưỡi tàu chạy, dự định dậy sớm mà k qua nổi ải cái báo thức 6h mà 6h15 mới dậy, hôm qua lang bạt cả ngày trời tới 2h sáng mới ngủ. Tui còn dự định 5 rưỡi dậy tắm nữa, đều chắc tắm được trong giấc mơ, gặp tụi kia cũng ngủ say như chết nữa.
Từ nhà lên ga mất phải
40 phút lại còn thêm cái ga đang sửa, lên được ga metro rồi phải đi bộ vòng mất
cả 1km mới tới ga tàu hoả là thêm 15p nữa.
Vừa đi theo chỉ dẫn, vừa nhìn đồng hồ mà mãi không thấy tới cổng.
Ra khỏi nhà khi trời vẫn còn đang tối |
Làm ít lương thực lên tàu |
Ga tàu bên tay phải đó rồi mà đi thêm 15 phút nữa mới tới cổng do đang làm đường |
Xếp hàng qua cửa kiểm
tra an ninh ga tàu, thấy kiểu này dễ trễ quá. Chúng tôi bàn với nhau mỗi người một ngả, cứ tìm đến cổng
số 5 để ra tàu. Lần này không có hành lý gì nên dễ chạy.
Ga tàu hỗn loạn đông
đúc, dặn trước đoạn đang xếp hàng để mọi người mạnh ai nấy chạy, Lúc đang đi lên
cái thang máy cuối cùng mới chia tay nhau để chạy, bảo đợi nhau ngay đoàn tàu
luôn.
Cắm đầu chạy thục mạng, nhưng
vừa chạy vừa xem team đằng sau. Tui chạy đến cửa soát vé là thấy cách sau 30m là
thấy sư phụ và đàn em thơ đang chạy đến rồi. Sư phụ, Bát Giới, ngựa Bạch Long
đến hội ngộ chỉ sau tui tầm mấy chục giây.
Mà rốt cuộc xuống cửa tàu
đợi tầm 3 phút rồi mà còn Sa Tăng đâu chưa thấy nữa. Tàu lúc này đã sắp đến giờ
khởi hành, không còn ai ở sân ga, anh quản tàu thì bảo giờ sao có lên tàu không.
4 chúng tôi lên tàu hết,
trong khi đó gọi điện thoại cho Sa Tăng mấy cuộc mà không có bắt máy. Tàu đã
kéo còi khởi động chuẩn bị lăn bánh, anh bảo vệ lên tàu vào vị trí cửa ( tàu
này là tàu chậm y như tàu hoả của mình vậy ). Lũ chúng tôi ra khỏi tàu.
Bảo vệ hỏi tại sao
xuống, trình bày là chúng tôi còn kẹt 1 người bạn ở trên ấy, thế là được xuống.
Tàu chưa lăn bánh thì Sa
Tăng gọi lại, bảo không thể vào được do hết giờ rồi, nơi cổng soát vé không cho
vào. Bảo sư phụ và các huynh đệ lên hãy tàu đi trước đi, con sẽ đuổi theo sau.
Ga tàu chậm |
Không đi nữa, 4 đứa vòng
ra ngoài theo lối khác để vào lại nhà ga để hội ngộ Sa Tăng.
Rốt cuộc là Sa Tăng bảo
chạy ngay phía sau, vẫn thấy các huynh đệ chạy trước, mà đến cửa bảo vệ bảo hết
giờ không cho vào.
Cú đó không gọi liền cho
Đại sư huynh lui cứu là xong rồi, cũng không thể nói được là mấy đứa vừa chạy
trước là bạn đang chờ ở trong, khổ nhục kế van xin các kiểu.
Giá như năm xưa học hành
chữ nghĩa đến nơi đến chốn thì cũng đâu đến nỗi. Hồi xưa cũng có học mà nản
nghỉ còn Đại sư huynh tui với ngựa Bạch Long đã xuống núi rồi.
Lần thứ 2 trong vòng 15
tiếng, chúng tôi trễ tàu đến 2 lần mà thời gian chỉ cộng trừ bằng giây. Vậy đó, có
những khi chỉ vài giây thôi cũng làm nên lịch sử.
Nhà ga trung tâm Côn Minh |
Chị đổi vé cũng tư vấn
nhiệt tình, bảo chọn chuyến đó đi xuống ga kia chờ sẽ không kịp đâu ( vì ga
phía Nam cách ga trung tâm khá xa, hình như cỡ 2 mấy km ), giờ chỉ còn gần 2
tiếng, hãy mua vé tàu ở ga trung tâm này luôn.
Đứng nơi quầy đổi vé
phải 15 phút,
Trả vé, rồi đổi cả chuyến
về, rồi mua chuyến xuống ga phía Nam. Tổng công 15 vé, đứng chiếm quầy lâu vậy
họ không nói mới lạ. Trong khi đó nghe thì chữ được chữ mất nữa.
Sau khi đổi xong quay lui phía
sau là môt đoàn xếp hàng dài, với ánh mắt hình viên đạn nhìn tụi tui sau khi
tui ra khỏi quầy vé. Đây 5 người lận mà.
Gì thì gì chứ tui thấy
“Hệ thống tàu hoả của Trung Quốc rất là tội”
4 vé bấm lỗ rồi + 1 vé
chưa mà cũng được đổi trả hoàn tiền 100% giá trị bình thường.
Không biết máy bay có
được như vậy không vì tui chưa lần nào qua cửa check thẻ lên máy bay rồi mà
không bay đi lui cả.
Sau một hồi phân vân có nên để mai đi không. Vì sợ mai về ra sân bay không kịp chúng tôi quyết định đi trong hôm nay và đã đổi vé tàu 3 tiếng sau đi Thạch Lâm. Là 10h giờ sáng.
…
Còn tiếp