TRUNG QUỐC - Tập 27: Thỉnh kinh ở Vân Nam – P7: Thưởng trà, ngắm trăng và sư phụ gặp soái ca

     "Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không ?". Mượn 2 câu thơ của Nguyễn Du để diễn tả hoàn cảnh ngay lú...

     "Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không ?". Mượn 2 câu thơ của Nguyễn Du để diễn tả hoàn cảnh ngay lúc này đây. Cuối cùng sau 37 mùa Tết, sư phụ đã tìm được chàng trai của đời mình. Tôi bảo với đám sư đệ: "Chúng ta không đi thỉnh kinh nữa, ai về nhà nấy thôi".

Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh khi đám chúng tôi ngồi thưởng trà ngắm trăng giữa khung cảnh cổ kính thanh bình trong Lệ Giang cổ trấn.
Chủ nhà có tâm nhất từng gặp


Nói về Trà đạo thì vùng Vân Nam này của Khựa có thể là nơi bắt nguồn của nó. Lâu lắm rồi, theo truyền thuyết có Thần Nông phát hiện ra công dụng của lá trà khi test nhiều loại thảo dược khác. Nó đã từng là một loại đồ uống xa xỉ ở trong Hoàng Cung, và giờ dần dần trở thành một thức uống phổ biến như ngày nay. Và văn hoá thưởng trà ( ngắm trăng làm thơ ) có từ thời nhà Đường ( thế kỷ thứ 7 ) và qua thế kỷ 21 này bắt đầu thấy chuộng.

Lá trà sơ khai, có món trà đá hay uống, sau là trà chanh và nay đã có món trà sữa nổi tiếng khắp thế giới với biết bao fan hâm mộ.

Bình thường ở nhà có đời nào uống trà đâu, chỉ khi đi ăn sáng ở ngoài thì có uống. Hai là câu "mời lên phòng uống trà" ( Sếp/ TCHC ) là ám chỉ có chuyện sắp xảy ra mà thôi.





Bánh trà
SỜ TO RY

Ngày thứ 5: ( Xem phần trước Ngọc Long tuyết sơn và thung lũng Lam Nguyệt >> tạiđây )

Một ngày dài đi núi Ngọc Long 5596m đến tận tối mịt mới về. Định bụng là qua tặng bình oxy và gói kẹo lạc cho anh chủ nhà vì mấy hôm chúng tôi ở đây, anh đã hướng dẫn rất tận tình, lần nào tui hỏi chỗ ăn chơi cũng share cả vị trí qua Wechat và chúng tôi mới dễ dàng đi được trong mê cung cổ trấn này.

Lần đầu tiên trong lịch sử đi chơi mà Ngộ Không tui lại gặp một anh chủ nhà tốt bụng đến vậy. Không biết phải do uống trà nhiều quá không mà ông luyện được tính điềm tĩnh và nhẹ nhàng đến kì lạ, sở hữu một giọng nói chậm rãi và nhẹ nhàng hơn bất cứ đứa nào trong team chúng tôi ( mà nghĩ lại toàn mỏ loa hết mà ).

Nghĩ anh cỡ tầm 40 thôi và có một cậu con trai 5, 6 tuổi gì đấy. Buổi sáng thằng con phụng phịu mãi không chịu đi học, mẹ nó la quá trời. Vậy mà ông bố này không hề nạt nộ, chỉ nhẹ nhàng nói đứa con, dụ cho nó cầm đồ chơi theo rồi trèo lên xe đạp để ông đèo đi học.

Đây là đêm thứ 3 ở lại đây, mới ngày đầu mới nằm chưa nóng đít thì đã chiếm căn phòng y trong phim cổ trang nay sớm mai đã phải tạm biệt Lệ Giang. 2 tối, tối nào ông cũng mời sang uống trà mà tui không có qua. Đêm cuối rồi, luôn tiện tặng quà nên tui qua kéo thêm bầy đó qua luôn, nhân đây tìm hiểu xem trà đạo Trung Hoa là như thế nào.


Căn phòng
Trình độ tiếng Trung có hạn mà anh đó cũng chẳng biết tiếng Anh, tiếng Trung tui thì nghe lác lác + ngựa Bạch Long phụ vô + Google, vậy mà cả bầy cũng ngồi câu kéo gần 2 tiếng đồng hồ đến tận hơn 12h đêm.

Thưởng thức nghệ thuật pha trà chính hiệu của Trung Hoa đã quá, gặp anh ấy cứ nhiệt tình uống hết ấm trà này sang ấm khác, vị này qua vị khác. Trà này uống nhiều tác dụng lắm, dễ ngủ là đằng khác chứ không phải tỉnh táo mất ngủ đâu. Gặp lần đầu tiên tui được thưởng trà ngon thế này quá nên cứ ực hết ly này sang ly khác. Trăng thì cũng có mà không ngắm, thơ thì không làm, ngồi cứ hô hố ha hả giữa căn phòng toàn trà và ấm.

Bát giới có hỏi mua cái ấm trà mà ổng chỉ bán trà chứ không bán ấm. Sau nhớ hình như là không đứa nào mua trà ủng hộ cả.

Tui hộ tống sư phụ đi khá nhiều, lần nào trước khi đi thỉnh kinh các bô lão ra từ biệt sư phụ bảo trọng, luôn tiện dặn Ngộ Không tui kiếm mối cho sư phụ ở lại luôn mà lần nào nhiệm vụ cũng thất bại.

Tuy đợt này qua đây mấy hôm rồi mà không gặp đường chàng soái ca nào như trong phim ngôn tình, nhưng rồi cuối cùng cũng tìm ra 1 tráng sĩ có khả năng giải tán đoàn thỉnh kinh này. Mấy đứa đồ đệ chúng tôi đang mơ giấc mơ được trao huy chương "Vì sự nghiệp ngành ngân hàng VTB Huế" nếu phi vụ này trót lọt.

Bạn anh chủ nhà mới đi nhậu về, gặp được đoàn thỉnh kinh chúng tôi đang ngồi uống trà, cũng sà vào làm quen. Sau đó mọi con đường, lời nói và hành động của đám đồ đệ chúng tôi đều hướng vào sư phụ và soái ca kia. Soái ca còn lấy máy ảnh ra chụp sư phụ nữa chứ. Chắc hẳn giờ này cậu ấy cũng như tui, lấy ảnh ra xem và ngồi cười.
Đừng cười nào mấy sư đệ !
Nói chuyện được một lúc thì phải chia tay soái ca về ngủ trước do say quá, bọn tui ở lại ngồi uống trà tiếp đến khuya.Trước đó tuy 2 bên không nói được gì, chỉ qua ánh mắt và phiên dịch nhưng chúng tôi cảm nhận mai chúng tui sẽ lên đường mà không có sư phụ.

Mà cuối cùng sáng hôm sau, đoàn thỉnh kinh chúng tôi rời cổ trấn Lệ Giang để đến vương quốc Đại Lý - Đoàn Thị mà CÓ sự xuất hiện sư phụ.
Sư phụ đã từ bỏ mối tình mới chớm nở để tiếp tục chặng đường lĩnh ngộ Phật pháp cứu chúng sinh.

Ngày chia tay Lệ Giang, trời đổ mưa tầm tã. Không biết phải Ngọc Hoàng ở trển rơi lệ vì nghĩa cử đó của sư phụ hay không. Còn riêng với 4 đứa đồ đệ chúng tôi, sư phụ đã đi thì phải tiếp tục đi thôi.

 Hết ngày thứ 5
( còn tiếp … )

Ảnh thì up hết Facebook lâu rồi, còn bài giờ mới viết này.
Xem thêm ảnh Lệ Giang: Lệ GiangMộc Phủnúi tuyết Ngọc Longthung lũng Lam Nguyệt
Lệ Giang, Trung Quốc 04/09/2019
Huế, 02/03/2020

Related

Trung Quốc 3438416821890069027

Đăng nhận xét

Follow Us

- Đây là nơi lưu lại kỷ niệm của MINHLA -
*Mua vé ủng hộ SĐT/Zalo: 0935125222 https://vemaybayre.net/
*Xem thêm bài cũ tại: Facebook.com/minhlyanh

Popular Posts

Số lượt ghé thăm

-

-

Connect Us

item