TRUNG QUỐC - Tập 22: Thỉnh kinh ở Vân Nam – P2: Sư phụ bị ốm ở Shangri-La
Shangri-La là vùng đất ở phía Tây Nam của TQ gần Tây Tạng, nơi còn được biết đến với cái tên tiểu Tây Tạng. Nổi tiếng ở đây với tu viện So...
https://www.lyanhminh.com/2020/02/trung-quoc-tap22-shangrila1.html
Shangri-La là vùng đất ở phía
Tây Nam của TQ gần Tây Tạng, nơi còn được biết đến với cái tên tiểu Tây Tạng.
Nổi tiếng ở đây với tu viện Songzanlin với kiến trúc như bản thu nhỏ của tu viện Potala ở Tây Tạng cùng với
nhiều dân tộc Tạng và một phần của dãy núi Côn Lôn nơi có môn phái nổi tiếng trong Võ
lâm truyền kỳ.
Thấy bảo trong truyện “Đường
chân trời đã mất” của James Hilton là thung lũng bất tử gì đấy, thiên đường dưới
hạ giới (chưa có đọc nơi). Hồi trước tên khác, đều sau nhờ truyện này nổi bơ
TQ đổi tên thành phố này thành Shangri-La luôn.
Tu viện Songzanlin ở Shangri-La |
…
Ngày thứ 2: ( Xem phần trước >> tạiđây )
Sau một đêm vất vả tìm chỗ ngủ
tại sân bay Côn Minh mà 4 giờ sáng đã phải dậy để chuẩn bị bay tiếp, team bay
chuyến tiếp đến Shangri-La. Mà cái đặt vé thẳng từ ĐN đến Shangri-La mà hành lý
phải transit tay. Vì giá đến Shangri-La với giá xuống Côn Minh là như nhau vậy
nên Ngộ Không mới đặt để đi cho luôn.
7h30 sáng mà nhiệt độ tại
Shangri-La lúc này chỉ 10 độ ( đang đầu tháng 9 ), cả bầy lạnh teo, vội vàng
lôi hết áo ấm ra độn. Dù có theo dõi nhiệt độ ở nhà nhưng không ngờ lạnh như thế
này, với may là có định đi núi tuyết Ngọc Long ở Lệ Giang nên có thủ sẵn áo ấm
hạng nặng.
Sân bay Shangri-La |
Sân bay Shangri-La đúng kiểu
kiến trúc kiểu Tây Tạng, Nepal, nào cờ, bùa chú, bánh xe pháp luân, ... Đây là
thành phố nằm trên núi cao nên lên đây chỉ có đi xe hoặc là máy bay chứ không
có tàu cao tốc.
Sân bay Shangri-La |
Đi chung máy bay với mấy đoàn
lính cao to đẹp trai, đứng cao gấp phải gấp đôi ngưới sư phụ, chắc lên núi đi
nghĩa vụ. Đều trong đầu team giờ chỉ hiện chữ “LẠNH”. Đi xe 7 chỗ về hostel với
giá 30 Tệ( ~100k), đi ngay và luôn, vì thấy xe bus ghi giá đó là đã 10 Tệ rồi,
có loại xanh xanh là 2 Tệ. Đây đi 5 đứa với cả đống hành lý lận.
Đi đông có cái lợi là di chuyển
nhanh, chứ còn đi một mình đa phần phải chọn phương tiện công cộng cho kinh tế.
Sân bay cách thành phố khoảng
7km, thành phố mấy cái trang trí cũng theo phong cách Tây Tạng nữa.
Ông lái xe nhiệt
tình còn đi bộ phải 300m dẫn team vào tận hostel. Thiệt tình thả cho xuống ngay
phố cổ đó cũng khó mà lần ra, đường phía trong như là mê cung, chưa kể hostel định
vị vị trí trên google map bị sai. Bên này không dùng google map hay booking.com
các kiểu đâu.
Ở 1 đêm tại hostel: Shangri-La
3 are 3 resortel trong phố cổ Dukezong, phòng Ok so với thành phố nghèo nghèo cổ
cổ này, có 100k vnd/cháu.
“Chủ nhà đi đâu vắng rồi ấy sư
phụ, chỉ có mỗi con Thần Khuyển ở nhà thôi. Điện thoại gọi thì cũng không ai
nghe.”
Kệ đánh liều vào nhà ngồi, chờ
mãi không thấy ai, soạn mì tôm phở các kiểu vào bếp nấu, làm phát cho ấm bụng
đã chứ lạnh quá, nhịn tối qua giờ, lúc này cũng 9h sáng rồi.
Ấm bụng rồi mà chủ nhà vẫn
chưa về, thấy có một ông khách đi xuống, tui bèn hỏi. Ông cũng nhiệt tình bảo để
gọi về cho, vậy là ông điện số khác, bảo ngồi đó chờ lát.
Bên trong căn nhà |
Lấy phòng, sau khi nghỉ ngơi 1 tiếng cho hồi sức, team lên đường dạo phố. Đúng là phố cổ, nhà thì cứ cổ cổ vậy chứ không biết tả sao, xem hình tạm, đường trong này thì chỉ được chạy xe máy, ô tô chỉ vào được đoạn đầu thôi.
Phố cổ Dukezong này chắc rộng
cỡ gấp đôi phố cổ Hội An ( tự ước chừng ), đều có tuổi đời lên đến 1300 năm lận.
Hồi xưa có bị cháy mà sau khôi phục dần dần thành mấy cái nhà như hôm nay vậy.
Ra quảng trường thì dân tình
đang tập dượt chuẩn bị cho Lễ hội khai trương gì đấy.
Làm cốc sữa bò và cái bánh bò,
hình như 5 Tệ/món (~18k),
Trên này linh vật là con bò các bạn à. Team lên đây cũng chủ yếu kiếm con bò để chụp hình, bò này tên là bò Yak, và đặc sản là các chế phẩm từ con bò này. Thấy nắp cống mà in hình con bò là hiểu thôi.
Trên này linh vật là con bò các bạn à. Team lên đây cũng chủ yếu kiếm con bò để chụp hình, bò này tên là bò Yak, và đặc sản là các chế phẩm từ con bò này. Thấy nắp cống mà in hình con bò là hiểu thôi.
Chúng tôi lên đây với niềm mong ước được gặp con bò |
Nắp cống hình bò Yak |
Lượn quanh phố cổ một hồi, có
hỏi xe máy điện mà 5 đứa thuê 3 chiếc bằng đi ô tô họn rồi bơ thôi (50 Tệ~180k/ngày/xe),
chưa kể hết điện giữa đường thì xác định, cuối cùng gọi lại ông nãy chở từ sân
bay về. Bảo ra chỗ cũ đón lại chở đi tu viện Songzanlin, trước đó là có add
WeChat.
Ngộ không từ vụ năm ngoái đi
Khựa đã có đua đòi tạo WeChat vì đi đâu ai cũng hỏi, đều chả hiểu sao tài khoản
mình đi kích hoạt tài khoản mới cho mấy người đăng ký từ Việt Nam thì không được.
Bên đó dùng WeChat như mình dùng Zalo vậy, còn hơn cả dùng mặc định của điện
thoại, ngoài ra còn dùng để thanh toán nữa.
Giá xe mấy quên mất tiêu, hình
như 100 tệ (~350k). Đây thường họ sẽ đi combo cái hồ Napa + tu viện, có mấy đứa
cò chở đi tham quan ở trong phố cổ cũng quảng cáo vậy mà đề xuất là 50 Tệ/ người.
Tu viện Songzanlin cách phố cổ
khoảng 5km. Có xe bus từ phố cổ đi hình như 1 hay 2 Tệ gì đấy thôi.
Mới đầu ông chở từ sân bay về
về ông đi cái đường tắt như cái đường làng, cứ tưởng khó ra đường chính bắt xe.
Sau ở có ngày rưỡi mà thấy ở vị trí khá ngon hơn mình tưởng.
Tu viện được xây dựng thu nhỏ
theo tu viện Potala ở Tây Tạng trên độ cao 3300m so với mực nước biển ( hơn đỉnh
Fansipan ). Giá vé 55 Tệ ~200k ( không nhớ
gồm tiền xe bus chưa nữa ).
Từ chỗ mua vé muốn lên trên tu viện là phải đi xe
bus riêng, mất khoảng 10 – 15 phút nữa.
Chẳng nhớ đi xe màu gì, bus
cũng 2 3 loại gì đấy, đi xuống cũng ra chỗ ấy bắt xe bus mà nhầm mất tiêu, đầy
đứa khác người Trung Quốc cũng nhầm nốt. Đoạn đi xuống là có trả tiền bus 1 hay
2 tệ/ cháu. Mà lên trên ấy thấy cả bãi xe ô tô, chả hiểu sao ông tài xế không
chạy lên trên nữa.
Lên đó mà diễn các kiểu với trời
mưa cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Lên bậc cấp cao lên trên đỉnh cao nhất của tu viện,
đều trong nhà không có cho chụp ảnh.
Lên đây thì sư phụ đã bị trúng
gió của Shangri-La nên đành ngồi dưới chân tu viện nhìn đàn em thơ lên đỉnh.
Sư phụ và dân Shangri-La |
Không có sư phụ theo nên thành
ra Bát Giới sà vào cửa hàng để mua cái chai nước ngọt liền, vì cái bình đẹp. Mà
sau tui nhớ là số phận của cái bình không biết có đem về đến nhà không nữa.
Đi lâu quá, ông kia thì cứ hối
về. Ngộ không trên núi xuống ngồi với sư phụ rồi mà 3 đứa kia thì còn đi bộ qua bên kia cái hồ xem cờ chưa về, trời thì mưa. Cái đó
thì hồi bên Nepal thấy đầy nên thôi bỏ.
Thường họ đi 2 tiếng, đây
chúng tôi mất phải 3 tiếng rưỡi ở cái Tu viện này. Diễn nhiều quá. Đều đây là
điểm đầu ngày đầu thôi, tới ngày cuối thì quen mắt với style bên này rồi.
Chơi bời xuyên trưa đến tận
chiều về khu quanh nhà. Kiếm một quán ăn đại, quất cái lẩu bò Yak cho ấm bụng. Sau hết mấy tiền quên rồi ấy. Ở đây bát đũa ly ở đây là toàn bỏ
trong bao kín 2 hay 5 Tệ gì đấy/ bộ, với dùng thể loại nước chấm gì ấy.
Sư phụ tuy không biết tiếng nhưng có biệt tài đưa tay 5 ngón |
Lẩu bò |
Ăn xong về nhà tắm rửa nghỉ
ngơi tối đi phố cổ. Tuy trời mưa nhưng vẫn đi, vì chỉ có 1 đêm ở Shangri-La này
mà thôi. Sư phụ tuy đang bệnh, tưởng ở nhà nhưng vẫn đú theo các đồ đệ.
Leo lên cái chùa trên cao, nơi
có cái chuông to. Bên này gọi là bánh xe pháp luân thì phải. Từ trên này có thể
thấy được toàn cảnh phố cổ Dukezong ở Shangri-La.
Dạo xem hàng quán chán, vào
quán nghe nhạc sống. 1 ly nước hình như 40 Tệ~150k. Mà hầu như gần kín bàn, mà
Shangri-La xa xôi vậy, biết bao nhiêu quán cà phê nhạc sống ở đây mà có tận 3
bàn ( kể cả nhóm chúng tôi ) là người Việt Nam.
Trả hoa cúc 40 Tệ của Ngộ Không |
Mỗi lần hát xong là cậu ca sĩ
trò chuyện với từng bàn để hỏi bài yêu cầu. Rất tiếc cậu ca sĩ không biết bài
hát Việt Nam nào, chỉ biết Việt Nam hay hát cái bài Tong Hua ( Đồng Thoại )
thôi.
Vào quán nghe nhạc |
Đi về thì theo cái Google Map
lạc đường mất tiêu. Khổ cái đường trong phố cổ này chằng chịt như mê cung, mà dịch
vụ GPS của Google ở đây không được tốt cho lắm, nhận sai vị trí phát là xem như
lạc lối.
Cuối cùng cũng về được đến
nhà.
Sau một ngày, team đã biết thế
nào là Shangri-La tuy hơi có sốc nhiệt độ tí do hết trời nắng lại mưa to và lạnh, áo
mưa tiện lợi hàng Việt Nam chất lượng cao mang sang đã bị rách chỉ sau một đêm.
Được cái là ở đây giường nào
cũng có cái nệm sưởi + rung và chăn bông ấm cả, nhiệt độ tầm này dân họ cũng chẳng
xi nhê gì, mới tháng 9 mà lạnh vậy mà. ( giờ tháng 2 đang viết bài này thấy
trên đó âm 10 độ này ).
Hết ngày thứ 2
( còn tiếp …)
Ảnh thì up
hết Facebook lâu rồi, còn bài giờ mới viết này.
Xem thêm ảnh Shangri-La : Phố cổ Dukezong tại đây, Tu viện Songzanlin tại đây, vườn quốc gia Potatso tại đây
Shangri-La, Trung Quốc 01/09/2019
Huế,
17/02/2020