TRUNG QUỐC - Tập 23: Thỉnh kinh ở Vân Nam – P3: Mùi bò Yak ở Shangri-La
Đó là món ăn gây ám ảnh nhất cho team chúng tôi, cái mùi của nó còn lởn vởn trong tâm trí mỗi đứa đến cả tháng sau vẫn còn ( thiệt tình kh...
https://www.lyanhminh.com/2020/02/mui-bo-yak-o-shangri-la.html
Đó là món ăn gây ám ảnh nhất cho team chúng tôi, cái mùi của
nó còn lởn vởn trong tâm trí mỗi đứa đến cả tháng sau vẫn còn ( thiệt tình không biết phải miêu tả mùi vị của nó sao nữa, có cái là 1 dĩa thịt 500k mà 5 đứa mỗi người một miếng, còn lại Ngộ Không tui xử hết cả tiếc của )
…
Ngày thứ 3: ( Xem phần trước >> tạiđây )
Lịch trình hôm nay đi vườn quốc gia Pudacuo (Potatso, Phổ Đạt Thồ), nằm ở độ cao 3200m, nơi có cảnh quan được miêu tả đẹp cả 4 mùa trong năm ( xem hình )( đều đen hôm team đến thì gặp mưa, tuy vậy đây quả thật yên bình như thảo nguyên trong mấy phim Trung Quốc, chỉ có cái là không tìm được chú bò Yak nào vì trời mưa quá.
Nơi đây nằm cách khá xa thành phố ( khoảng 25km), bao xe 7 chỗ gần như cả ngày mà có 200 Tệ~700k. Hôm qua có hẹn với ông tài xế sáng đến đón, bảo đi 7 giờ được không mà ông bảo đi chi cho sớm chưa mở cửa các kiểu đâu, cỡ 9h rồi hãy đi.
Đường lên vườn quốc gia |
Tuyến chính là Shudu. Vé vào cổng 40, xe bus khứ hồi 60. (
Có thuyền 50, mà thấy đi bộ ngắm cảnh chụp choẹt vui hơn ). Tổng cộng 100 tệ/cháu~350k.
Làm kiểu ảnh trước khi vào, sáng nay có đỡ hơn, giờ cũng lên được khoảng 15 độ, đều trời gió buốt quá.
Hôm nay trời mưa lúc mưa lúc tạnh, tuy không nặng hạt lắm
nhưng cũng đủ để chúng tôi phải mặc áo mưa. Chiếc áo mưa tiện lợi Made in
VietNam sau tối qua bị rách nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Lên xe bus 40 chỗ, có hướng dẫn viên tiếng Trung, nói tầm
được 10 phút thì vào đến vị trí điểm dừng số 1.
Không biết hướng dẫn viên có dặn dò gì không mà trên xe
không có ai xuống cả. Chỉ có team này mò xuống xe, cứ nghĩ là xuống xem có gì
không rồi cứ bắt xe sau lên.
Kia thì chỗ mấy con bò nằm thì không có rào mà bảo vệ không
cho vào. Con này là bò sữa chứ phải bò Yak như đang tìm đâu.
Nói chung stop 1 này là ai đi vào cái làng dân tộc thì vào,
hoặc đi theo đường trekking để đi lên thấu hồ Shudu.
Còn muốn leo lên xe sau thì phải báo bảo vệ để họ check mấy
xe sau còn chỗ không rồi mới săp xếp cho lên. Chứ tuỳ xe chạy ngang không ai xuống,
có xe thì xuống cả nửa xe, xe thì xuống mấy đứa điếc lác như tụi này.
Vườn quốc gia cảnh sắc thiên nhiên thì không có gì đáng phải
bàn.
Xe bus đi thẳng lên đầu cái hồ để khách đi bộ vào thưởng cảnh
thiên nhiên. Đi có 3km mà tụi mình vừa đi vừa chụp, cũng tầm hơn 2,5 tiếng.
Nếu không muốn đi bộ thì mua vé thuyền 50 Tệ. Mà khuyên là
nên đi bộ để ngắm cảnh thiên nhiên núi rừng chơ.
Đi vòng quanh hồ, đến điểm cuối là có xe đón về stop 2 là
ngay đầu hồ.
Đáng lẽ đi lên thêm đoạn nữa là có bus đi vòng tiếp lên cái
thảo nguyên … mà tới giờ hẹn với ông lái xe nên phải lui về.
Còn hồ Bita hình như tạm dừng hoạt động hay sao ấy. Bên này
mấy điểm di tích nhiều khi có gì thay đổi cũng chẳng báo hoặc sửa lại nơi mấy
cái bảng chỉ dẫn đâu. Năm ngoái lên núi Hoa Sơn cũng mém định đi đường khác xuống
mà sau may gặp họ bảo đóng cửa do đang sửa, đừng có đi.
Trong công viên không có bán đồ ăn, muốn ăn trưa thì ra
ngoài phía cổng vào gần bãi giữ xe ấy.
Hôm nay định lên đây kiếm con bò Yak chụp ảnh mà mưa tè le,
bò hoang thì không cho đụng, còn mỗi con bò giả.
1 rưỡi chiều hẹn ông lái xe, ông cứ hối té ra vì ông hẹn chở
khách đi Lệ Giang. Cứ kè tụi mình có đi LG không, 800 Tệ~2 triệu. Vì hôm qua có
nhờ ông chở ra bến xe mua vé mà ông cứ bảo thong thả đừng lo. Mình check nơi
app thấy nửa tiếng có 1 chuyến đi nên cũng không vấn đề gì.
Với tui có bảo là chiều đi về chở tụi tui ra bến xe đi Lệ
Giang, mà do trình độ có hạn nên ông hiểu lầm tụi tui muốn đi Lệ Giang với ông
luôn.
Sau ông thả mấy thầy trò về khu phố cổ rồi tạm biệt. Vậy nên team đành lượn phố kiếm quán ăn trưa rồi thoát về Lệ Giang sau.
Một nhà hàng trên tầng 2 trong phố cổ.
Tui không nhớ đã gọi món gì, chỉ nhớ dĩa bò Yak hơn 500k nhìn hình hấp dẫn mà đến khi ra mấy người kia ăn không nổi nên một mình chiến gần hết dĩa bò giai nhách.
Nhà hàng |
Tui không nhớ đã gọi món gì, chỉ nhớ dĩa bò Yak hơn 500k nhìn hình hấp dẫn mà đến khi ra mấy người kia ăn không nổi nên một mình chiến gần hết dĩa bò giai nhách.
Kể từ đó đến hết hành trình, bò không bao giờ được xuất hiện
trong bữa ăn nữa.
Những chuyên gia ẩm thực nghiên cứu cái mùi gia vị gì bên này
dùng mà bỏ vào món ăn mà đặc trưng ( kiểu như cà ri ) nên chúng tôi gọi cái mùi
bò Yak.
Việc thứ 2 là gặp một cô nương Trung Hoa ngồi một mình
trong quán ăn, thanh cảnh trong từng động tác ăn uống, khuôn mặt đầy vẻ thần
thái. Bên này là 5 thanh niên Yuê nán ăn nói cười hố hố và đang gặm xương.
Vậy mà chỉ trong 1 tiếng buổi chiều, bọn tui con gặp cô ấy
2 lần nữa. Một lần khi ăn xong chúng tôi mua đồ ở một quán nọ gặp cô ấy che dù
đi ngang và đoạn đẩy hành lý đi ra khỏi phố cổ cũng gặp cô đẩy hành lý đi hướng
ngược lại. Cái cảnh mà một người con gái che dù đi bộ dưới mưa bay trong phố cổ
không khác gì trong phim.
Từ phố cổ ra ga được dân đó bảo 8 Tệ thôi, đều k ai chở. Trời
mưa bắt được 2 chiếc taxi 4 chỗ ra bến xe. Ở đây xe 4 chỗ chỉ chở 4 người thôi,
5 người phải 2 xe + hành lý nữa.
Cha lái xe taxi chở nhưng bảo giờ này ( 5h chiều ) hết xe
đi Lệ Giang rồi, nghe mùi có vẻ láo vì có vào app check giờ thì thấy không có
bán nữa. Cũng hơi tin tin, rồi tỏ vẻ quan tâm rồi giờ tụi mày ra sao các kiểu.
Hết vé thì kiếm nhà nghỉ quanh đó mà ở lại thôi chứ sao giờ. Vé xe có 60 đồng
chứ mấy, bao xe gì cho tốn. 2 xe taxi mà xe kia chả biêt chạy đường nào mà sau
nghe kể mưa to mà chạy bạt mạng.
Đến ga, mua được vé chuyến 6h. Hình như chuyến cuối luôn,
vì bên này đường đồi núi, xe không có chạy đêm. ( Sau check có mấy ngày là 4h
chuyến cuối thật, lúc đó cũng tự nhủ bảo cha lái xe điêu để gạ mình, cũng chẳng
hiểu giờ giấc ra sao nữa).
Đường đi từ Shangri-La về Lệ Giang khó thật, đường đèo núi
từ độ cao 3300m xuống đồng bằng, đi phải mất 4 tiếng đồng hồ.
Sa Tăng bắt chí cho Bát Giới |
Bát Giới vần thèm ăn như ngày nào, làm quả trứng luộc nước trà và 2 trái bắp |
Anh chủ nhà ra tận ngõ đón, chỗ này đặt qua Airbnb, đâu đó
30$/đêm 5 đứa, 3 đêm ở Lệ Giang đều ở đây cả. Đã đến Lệ Giang thì phải vào ở
trong phố cổ cho tiện đi lại, đều có cái rộng chắc phải gấp 10 lần phố cổ Shangri-La.
Chiếc va li nặng to nặng hơn 15kg mà ông xách giúp 1 đứa phải
3-400m đi bộ từ ngoài vào, còn mấy đứa khác thì chấp nhận kéo thôi. Thực ra đường
lát gạch đó cũng không gồ ghề quá đến độ k kéo vali được ( chắc kéo sợ hỏng
bánh ).
Phố cổ Lệ Giang |
Khuya 12h đêm cha nội còn mời qua uống nước trà giao lưu. Tui cũng khất xã giao thôi tại ông không biết tiếng Anh mà tiếng Trung của mình thì có hạn. Sau tới đêm thứ 3 mình quyết định qua uống nước trà vì thấy 3 ngày ở đây ông nhiệt tình lắm, chưa kể ăn nói nhỏ nhẹ chậm rãi.
Anh chủ nhà trọ ở Lệ Giang là một câu chuyện dài, lần đầu
tiên thấy một người host nhiệt tình vậy trong lịch sử phiêu bạt giang hồ của Ngộ
Không. Mà sư phụ bảo chắc là cha nớ kết con rồi. Tui thì thấy ông như đồ đệ thứ 5 của sư phụ thì hơn. Chuyện kể sau.
( còn tiếp …)
Ảnh thì up hết Facebook lâu rồi, còn bài giờ mới viết này.
Xem thêm ảnh Shangri-La : Phố cổ Dukezong tại đây, Tu viện Songzanlin tại đây, vườn quốc gia Potatso tại đây
Shangri-La, Trung Quốc 01/09/2019
Huế, 19/02/2020