Tôi đã thoát khỏi 10 năm tù Ấn Độ và trở về nhà đúng kế hoạch được như thế nào ?
Nếu như ngày đó không thông minh đột xuất thì có lẽ bây giờ mình đã ngồi bóc lịch được 4 năm rồi các bạn ạ... Nhanh thật đó chơ ! Nhân ...
https://www.lyanhminh.com/2019/08/toi-thoat-khoi-10-nam-tu-o-va-tro-ve.html
Nếu như ngày đó không thông minh đột xuất thì có lẽ bây giờ mình đã ngồi bóc lịch được 4 năm rồi các bạn ạ...
Nhanh thật đó chơ !
Nhanh thật đó chơ !
Nhân dịp hôm nay mở đường bay thẳng đầu tiên đến Ấn Độ, ngồi check lại để tư vấn cho ACE lên đường đến với kỳ quan Taj Mahal.
KM vé 0 đồng thành ra chỉ có 2,9tr quá bèo. Năm xưa bay vòng vèo mất 1,5 ngày mới đến mà rẻ nhất gần cả chục triệu tiền vé máy bay.
Một đất nước văn hoá quá hay nhưng vì con người, xã hội khá phức tạp như thế nào đấy mà tour lên đến 40 triệu ( hơn cả đi Nhật bản lúc bấy giờ (2015) - giờ thì khoảng 35 tr).
Một lần đến với kỳ quan thế giới Taj Mahal mới thấy được tại sao nó lại được chọn là 1 trong 7 kỳ quan so với rất nhiều công trình kiến trúc khác trên thế giới.
Mà vì cái vụ này đâm ra ghét chả muốn rì view gì, thấm thoắt đã 4 năm rồi ợ.
Để viết bài giới thiệu cho ACE đi thử cho biết
Thế là đành quay về chỗ Immigration của Nepal - Xong tập 1
KM vé 0 đồng thành ra chỉ có 2,9tr quá bèo. Năm xưa bay vòng vèo mất 1,5 ngày mới đến mà rẻ nhất gần cả chục triệu tiền vé máy bay.
Một đất nước văn hoá quá hay nhưng vì con người, xã hội khá phức tạp như thế nào đấy mà tour lên đến 40 triệu ( hơn cả đi Nhật bản lúc bấy giờ (2015) - giờ thì khoảng 35 tr).
Một lần đến với kỳ quan thế giới Taj Mahal mới thấy được tại sao nó lại được chọn là 1 trong 7 kỳ quan so với rất nhiều công trình kiến trúc khác trên thế giới.
Mà vì cái vụ này đâm ra ghét chả muốn rì view gì, thấm thoắt đã 4 năm rồi ợ.
Để viết bài giới thiệu cho ACE đi thử cho biết
Mới mở đường bay Dehli nè |
Khoan đề cập đến những bức ảnh, những review về cuộc hành trình Ấn Độ - Nepal.
Tôi muốn viết về câu chuyện: "Tôi đã thoát khỏi 10 năm tù Ấn Độ và trở về nhà đúng kế hoạch được như thế nào ? "
"Mày đi đi, đừng để tao thấy mặt mày ở đây 1 lần nào nữa, không thì mày đừng có trách" - gã đàn ông chỉ vào mặt tôi và nói.
Quả thật là cảm xúc khi được nhận lại tấm hộ chiếu không biết phải diễn tả tâm trạng như thế nào nữa. Nhất là không phải tổn thất bất cứ thứ gì.
Đất nước, con người Ấn Độ và Nepal hơi quá như sức tưởng tượng của tôi, chắc có lẽ sẽ được đề cập sau.
Mà không hiểu tại sao trong cái lúc hỗn loạn, đầu óc rối bời như thế, tôi lại nghĩ ra được giải pháp hay đến như thế nữa. Chỉ còn cách đó mới thoát khỏi tình hình lúc bấy giờ. Liều !
Câu chuyện bắt đầu từ việc Visa Ấn Độ của tôi được cấp là: Single, trong khi form điền tôi yêu cầu là Double, mà lúc nộp tôi cũng quên dặn bạn khi nộp giùm là chú ý vụ đó. Visa Ấn loại Single/Double giá như nhau 40$+3$. Còn xin kiểu On Arrival tại các sân bay chỉ định là 60$ ( mà nếu xin On arrival thì chỉ được Single, vừa đỡ 20$ ), nên phải xin ở Đại sứ quán Ấn tại VN. Mà ở Huế mỗi lần xin Visa phải gửi đi HN/HCM rồi tuỳ Đại sứ quán nữa. Cùng 1 nước có cơ quan tại VN, lúc thì HN dễ/HCM khó, khi thì ngược lại, tóm lại là tuỳ. Nếu bạn đi Ấn Độ mà muốn sang Lumbini ( Nơi Phật sinh - thuộc Nepal thì phải xin trước ở VN loại Double ). Giấy tờ yêu cầu đơn giản.
Khi tôi cầm trên tay được cái Visa mới phát hiện là Single. Gọi lên DSQ Ấn hỏi thì bảo là nhiều người hay viết bậy: Double/ Multiple gì đấy. Mà chả biết lúc làm có nhầm nhiếc gì không. Rõ là nộp Visa Online là Double. Nên nếu k nộp kèm vé máy bay à. Lúc đó đã định bay đâu mà nộp kèm. Họ ghi sao thì làm vậy chứ, sai thì lo nộp thêm tiền. Rõ là ...
Chỉ còn vài khởi hành, tức tốc để đổi, đến khi đem lên đổi, thấy bảo sửa trực tiếp trên Visa, ký vào, đóng dấu vào rồi. Vậy là yên tâm lên đường với plan. Ngày hôm đó còn khen, tới lúc 11 rưỡi còn làm việc tới tận 12h hơn. Chứ gặp VN chắc hết giờ làm thì không nhận làm rồi.
Cũng chắc ăn in ra bản form Apply visa rồi, vậy mà ...
Đến Kolkata ( Ấn Độ ) vào 12h đêm giờ Ấn. Một trong những sân bay mà VN có thể xin visa on Arrival. Khi nhập cảnh, cũng bị được cho vào gặp Sếp ở đó rồi, nhìn rồi bảo không có được. Vẫn là Single mà thôi, vì trên hệ thống hiển thị như vậy. Nói giờ chỉ cho nhập cảnh 1 lần, còn tìm cách liên lạc về VN hay Đại sứ quán hay sao đó mới thay đổi được, còn không thì chịu. Tôi tìm cách liên lạc về VN nhờ bạn, gặp bên này cứ vất va vất vưởng không có Wifi, mà có cũng rất rất chậm nữa.
Gặp cũng chủ quan: - cứ nghĩ trước khi mình nhập cảnh lại mà hệ thống sửa thì Ok - quên mất ĐSQ VN tại Ấn mà cứ nghĩ tới cái DSQ Ấn tại VN
Sau khi trải qua 1 hành trình dài với 1 chuyến night bus tồi tệ nhất trong lịch sử ( đã từng đi đủ thể loại bus ở các nước ) và 1 buổi sáng vất vả lắm đến được Lumbini mà cứ tưởng phải bỏ về vì có đánh nhau ( quân đội đứng chặn cả barier ). Vụ ở Lumbini kể sau. Tôi đến biên giới giữa Nepal - Ấn Độ.
Quang cảnh xung quanh nhếc nhác, những ngôi nhà cũ bẩn thỉu san sát nhau, và con đường trơ cả đất đá không có 1 chút nhựa đường và những dòng xe qua lại giữa cửa khẩu 2 nước làm bụi mù trời. Dọc 2 bên đường là những dòng người qua lại trên những đống rác xả khắp đường.
Không thấy ở bất kỳ ở cái cửa khẩu đâu mà lộn xộn như ở đây, có cái bàn nhỏ ở bên cạnh cái cổng của 2 nước nhưng chẳng buồn kiểm tra bất kỳ ai. Như kiểu đây mặc nhiên là nơi tự do đi qua đi về giữa 2 nước. Thỉnh thoảng thấy ai nhìn lạ lạ thì ngoắc vào cho xem hộ chiếu.
Tôi đi qua đi về không dưới 5 lần giữa 2 cửa khẩu này một cách thản nhiên, mặc dù vác trên lưng 1 cái ba lô bự chảng và trang phục chả giống người ở đây chút nào.
Ở mỗi bên có 1 cái nhà với cái biển nhỏ Immigration, Nepal thì như căn nhà kiểu cấp 5 nằm phía sau, còn Ấn thì 1 như 1 cái phòng nhỏ lụp xụp, trong đó với 1 đám khoảng 10 người với diện tích cỡ bằng cái phòng khách sạn.
Không tả cảnh nữa. Để check lại coi có hình không.
Sau gần nửa tiếng trình bày hoàn cảnh vụ Double/Single ở bên chỗ Immigration Ấn, ngồi đó vừa chờ thêm nửa tiếng nữa. Mà thấy có làm gì đâu. Cứ nghĩ là họ sẽ gọi lên ĐSQ để check vụ này. Thấy cứ tụ tập xem tivi, ông khác thì ngồi đọc báo, còn ông thì phụ trách đóng dấu. Thấy cứ đi ra đi vào. Tất nhiên cái phòng quá ư là nhỏ nên ngồi đó gì cũng biết, đều không biết nói gì thôi. Gặp là cứ tưởng trưa ( giờ Ấn +1,5h là giờ VN ) bên VN không làm việc nên cứ ngồi chờ.
Có đoạn tôi ngồi xem mấy cái ảnh ở điện thoại xong cất đi, có cha nào đến gần không nói gì, chỉ đưa ngón tay búng búng. Đưa điện thoại cho cha đó coi, cha mở lên thấy pass đòi pass. Mở cho cha xem, cầm 1 lúc độ 3 phút cha trả. Chắc không biết dùng iPhone, dân Ấn với Nepal này không thấy ai dùng iPhone luôn, mới thấy duy nhất 1.
Sau này mới hiểu ra cha đòi tiền ...
Chờ cho 1 tiếng rưỡi, rồi bảo không được, nói tự liên lạc về VN đi. Còn không được thì hãy trở về Kathmandu của Nepal ( 9 tiếng đi xe ) lên tìm ĐSQ Ấn mà xin Visa rồi quay lui đây.
Tôi bảo mượn điện thoại gọi cái. Không được. Chỉ qua bên Nepal. Qua Nepal cũng không được. Ra ngoài loanh quanh đó tìm chỗ mà gọi.
Quay trở lại office thêm 2 lần nữa, mượn máy bảo xin gọi số ở Ấn Độ ( nghĩ chắc gọi Quốc tế mắc không cho ) cũng không cho gọi, bảo qua Nepal tìm mà gọi.
Rồi sau nói là kiểu gì cũng cần thêm giấy tờ đóng dấu của DSQ mới Ok, còn gọi ai cũng vậy à.
Tôi bỏ đi. Tìm mọi cách liên lạc với ĐSQ để coi vụ này như thế nào. Rồi tìm wifi tìm số DSQ mà không liên lạc dc, ... Đi lang thang qua về giữa 2 nước giữa cái nắng nóng, 15kgs trên lưng và giữa cái hỗn loạn bụi mù trời, trong thêm 2h đồng hồ nữa.
Sau tìm được chỗ gọi điện thoại. Từ đây gọi không dưới 50 cuộc lên số của ĐSQ VN ở Delhi, còn ở Mumbai họ đổi số đời nào rồi không được. Ở đây thêm 1 tiếng nữa ngồi nghỉ. Sau qua lại bên Nepal tiếp lần nữa để kiếm wifi search số khác, tìm được số Mobile của ông Tham tán, ông cho số của chị phụ trách để gọi. Giữa Nepal với Ấn, tìm mỏi mắt được chỗ có Internet, mà cứ Goodbye rồi Hello nhiều quá họ không cho dùng free nữa, mà mạng có nhanh gì đâu.
Sau 7 tiếng ở biên giới. Liên lạc được với DSQ, 1 lúc sau chị gọi lại và biết bó tay vụ này "Em nhập cảnh rồi, họ không còn cách nào có thể sửa được", còn cách về Kathmandu thôi.
Gã chủ ở quán nước cho gọi điện thoại gợi ý cho tôi cũng có những trường hợp vậy rồi. Ông sẽ hẹn cha boss ở office ra đây nói chuyện riêng với tôi. Bảo những vụ này trả ít nhất 500$ mới Ok lận, họ cho đi nhưng không đóng dấu hộ chiếu. Bảo khi tôi qua được thì tìm cách về Delhi lên DSQ mà xin Visa khác rồi trở về là xong. Còn khi xuất cảnh về VN kẹp tiền vào hộ chiếu là được về, ai hỏi thì bảo đông quá không tìm thấy chỗ đóng dấu nhập cảnh. Tôi hỏi chi tiết đến mức chắc chắn là với như thế tôi có thể về VN an toàn mà không biết sẽ phải gặp 1 kẻ đòi bao nhiêu tiền ở lúc về nữa.
Còn tính là chưa kể chi phí về lại Delhi ( nếu qua được thì mọi hành trình còn lại đến Kusinagar, Varanasi, Sarnath, Bodhgaya, Kolkata ) trở về sau coi như cũng mất hết. Cái chính không biết bao nhiêu tiền là đủ cho bọn này khi làm tiền với khách du lịch. Trong khi chỉ còn gần 50$ với hành trình 3 đó ngày còn lại ở Ấn Độ. Lúc đó đã quá thời gian để có thể đến kịp ga. Mất 1 vé tàu là bể mọi kế hoạch.
Ông đó gợi ý, tôi biết có thể thoát khỏi cái tình thế này, đều khi đó đã quá trễ tàu, nhưng còn lại tấm vé máy bay trở về VN và được 1 số điểm nếu không trở về Delhi để làm lại Visa khác. Biết dân Ấn thích tiền rồi nên định liều đưa tiền cho ông đóng dấu khi về VN là Ok hơn là cũng trở về lại Kathmandu và tốn thêm 1 đống tiền nữa. Lúc đó thì mua vé khác mà về Vn chứ qua Ấn gì nữa. Tôi có hỏi chị ở ĐSQ VN tại Ấn nếu qua mà không đóng dấu thì sao, chị bảo sao mà được, còn bảo vụ họ đòi hối lộ. Chị chỉ cười. Bó tay rồi em ạ.
Tôi hỏi ông chủ quán nước làm thế nào để biết tôi đi mà không đóng dấu. Nhắc lui nhắc tới mấy lần ông cứ bảo họ biết chứ. Thực ra giữa cái đống lộn xộn giữa biên giới đó, tôi đã kiểm chứng suốt hơn 5 tiếng đồng hồ. Ông bảo có người đi, họ sẽ biết. Bảo chỉ còn gần 50$ ( móc ví cho xem luôn ) ông thấy có thẻ Credit, bảo qua Nepal có ATM đó rút tiền đi rồi về đây. Giúp được tôi là ông thấy vui rồi, không đòi hỏi gì đâu. Tôi thì lạ gì dân bên này nữa !!
Trở lại Nepal thêm lần nữa để kiếm Wifi check vé máy bay từ Kathmandu về, để xem với chênh lệch đó trả thêm được ? giữa tiền mua vé và đưa cho cha đó. Check rẻ nhất 8 triệu bay đến Malaysia (Transit VNAir ở đó), còn 3,5 triệu bay đến Kolkata (Transit AirAisa ở đó).
Trở về quán nước ngồi lại 1 lúc hỏi han tiếp, thấy có vẻ mấy chục $ không xi nhê chi vụ ni rồi, đoạn cha chủ quán nước đi đâu đó 1 lúc, vác theo cái ba lô đi luôn, mấy lần đầu còn vác theo ba lô, sau nặng quá vứt lại chỗ quán nước. Trà trộn vào đám người, lên 1 cái xe jeep ngồi. ( Quán nước này nằm phía sau chỗ immigration office ( nghĩa là qua lại cả chục lần trước mặt chỗ đó rồi, hay ngồi ở quán nước cả tiếng vẫn không có gì xảy ra cả )
Ngồi được 5 phút trên xe ( chờ đủ khách mới đi lận ) thì có 2 người đàn ông đến hỏi hộ chiếu đâu, xem, mời xuống xe, bảo"Tại sao lại muốn try to pass the border" ( không hiểu dùng try ở đây ý là sao, mới gặp đòi xem PP sao biết là try hay sao đó ,và dẫn về office. Tôi bảo không biết ( biết kiểu gì cũng nói dối không được rồi, vì tôi đã từng vào office 3 lần, lần cuối cách đó gần 3 tiếng ). Thủ sẵn 10$ xì ra, bảo cất tiền đi. Vậy là dẫn tôi đi.
Đi được vài bước, gã bảo: "Biết tội cố ý vượt biên như thế nào không ? Tao sẽ dẫn mày về văn phòng và bỏ tù mày. Tội này khoảng 10 năm thôi. Ngày mày đi là 2015 nghĩa là 2025 mày mới về tới nhà." (ngang đoạn này tê rồi, lần đầu phạm pháp mà bị ở nước ngoài nữa, kiểu ni thôi xong).
Từ cái xe jeep tới office chỉ mất có 50m mà đi tới đó gần 2 tiếng đồng hồ vẫn không đến office được.
Đi thêm mấy bước nữa, gã dẫn tôi vào 1 quán lụp xụp khác ( ngang đây biết ý muốn gì rồi ), kêu 2 ly trà và bắt đầu đề cập. Xung quanh có mấy vị khách khác nữa, còn 1 ông nữa đi đâu không biết.
Đại loại là office nó nhiều người, first boss, second boss, ... các kiểu lận. Mày thấy ông kia nữa chứ, giờ tao thả mày đi còn ảnh hưởng công việc tao nữa. Giờ tao dẫn mày đến đó thì mày chỉ có nước vô tù nha con. Xin thả cho đi cũng không, bảo là chừ tao nói là cả bên Nepal cũng không cho mày nhập cảnh lại đâu chứ cho đi ( Thiệt chứ tưng vào đó rồi không có cách gì nói không biết chỗ đó cả được, đang nghĩ lý do khác ). Giờ nó bảo để nó về đề cập với boss nó xem. Hỏi nó ?, bảo tầm khoảng 1000$ là được. Ngồi hỏi han nó này nọ, móc ví ra đủ các kiểu ( giấu thẻ Credit trước rồi ) gọi thằng khác tới canh."Để tao về hỏi xem có giảm giá được không?"
Đi khoảng 15-20p chi đó. Trong đoạn đó chợt nảy ra ý nghĩ, nó đòi tiền mình, sao không ghi âm lại. Cùng lắm bị về Office thì liều với nó luôn. Nó bảo tao nói mày là sinh viên, không có tiền, để cho mày đi nhưng ông không chịu. Bảo thằng kia dẫn tôi theo đi qua Nepal rút tiền (nói không có thẻ rồi cứ nhắc lì). Ngồi từ lúc bị bắt đến khi không đạt được thoả thuận cỡ hơn 1 tiếng.
"Nãy giờ tao nói coi bộ mày không hiểu tiếng Anh hả ? Về office mày." Tại cha nói mà tôi cứ bắt nói chậm, với hay hỏi lại, với cứ chồm tới sát người cha nói nhỏ để người khác khỏi nghe. Điện thoại bỏ ở bọc áo, ghi âm được 20 phút mà được đoạn rõ đoạn không ( chừ nghe lại mới biết, may quả đó nó không đòi nghe lại không cũng mệt rồi ) đều tuyệt đối không ngu gì tôi nhận là đã cố ý vượt biên cả.
Lấy tiền Ringit Malaysia được không, còn 150 RG, đem ra cho nó xem. Nó hỏi từng này bao nhiêu. Rồi bảo thế lấy tiền Việt Nam không, cũng cho nó cầm thử. Rồi đem đồ ra gạ cho nó nữa, cho nó xem cái mini cam mới mua để nó cho đi vô Ấn. Hỏi boss ông thích cái này không tôi để lại cho. Nó là 1 cái camera funny lắm, chỉ nó xem mấy tính năng vậy, nó cũng lấy coi ( tại thấy qua security mấy nơi cũng lấy ra coi thử hết nữa. Làm đủ trò.
"Thôi nãy giờ ngồi đây tao phí thời gian với mày quá. Về đồn mày". Tôi cứ hỏi dò có đang giữ PP không hay ông kia giữ rồi. Thoả thuận mãi không được, đứng dậy về đồn, tôi rút điện thoại từ bọc áo ra bấm cho nghe. Nó hỏi làm gì vậy."Ghi âm giọng mày lại nãy giờ chứ làm gì". Nó gật đầu mỉm cười cái." Về office mày".
Lỡ chơi liều rồi, chừ tới cách này cũng không được sao. Thôi kệ cứ chối, bằng chứng của mình có lợi hơn.
Ra ngoài quán nước, tôi đi qua đường trước vì office ở chếch đối diện. Nó bảo bên này, kéo tôi đi thêm mấy nhà nữa, đến lại chỗ quán nước tôi gọi điện thoại và ngồi nhờ cả ngày nay. Nên lúc này mới biết chính là căn cứ của hội làm tiền khách du lịch ờ biên giới Ấn - Nepal.
Trong cái cửa hàng nhỏ hơn cả cái phòng bảo vệ, cỡ 7-8 người vưa đứng vừa ngồi quanh, có cả cha boss gì đấy và ông cho tôi gọi điện. Bước vào nói nhau gì đấy bằng tiếng Ấn, rồi đưa hộ chiếu cho tôi, bảo mày đi đi. Chắc đại loại là thằng này nó ghi âm em Sếp ạ, cho nó đi cho rồi.
Chỉ chờ có thế, tôi lấy lại tấm hộ chiếu. Đứng lại nói chuyện vài câu. Khoảng 10-15 phút gì nữa lận. "Giờ anh muốn vô trong Ấn Độ, ý mấy chú sao ? Đều anh hết tiền rồi, đều anh có cái camera mini này vui lắm. Giờ chú cầm về chơi, còn để cho anh đi qua phía Ấn." Cũng đem ra cho mấy cha ở đó nghịch tí, thấy cha boss có vẻ ưng ưng rồi đều sao không chịu thì bó tay, cha chủ quán cũng hỏi giá cái này nhiêu, pin đâu, sạc đâu ... Rồi cuối cùng chẳng ai lấy cả. Ngồi nhảm nhảm thêm mấy câu nữa thì bị đuổi." Chỗ này chỗ tao làm ăn, đi đi mày, người ta thấy tụ tập người này người kia đây không hay. Cất camera đi mày, đừng có quay lung tung nữa." ( chắc sợ có cả ghi hình nữa thì xong team )
Bước ra khỏi cửa. Cảm ơn, xin lỗi đồ đàng hoàng. "Mày đi đi, đừng để tao thấy mặt mày ở đây 1 lần nào nữa, không thì mày đừng có trách" - gã đàn ông bắt tôi bước ra ngoài cửa, chỉ vào mặt tôi và nói.
---------------------------------------
Quang cảnh trong 1 quán nước của Ấn Độ |
Tập 2 - Tôi đã bị ở lại Nepal nếu như không khóc.
Tưởng mọi chuyện đã ổn sau vụ lấy lại được cuốn hộ chiếu. Tôi qua lại biên giới giưa Ấn - Nepal, đến office immigration của Nepal. Và lại 1 loạt lý do tại sao, và bác nhân viên không chịu đóng dấu Declare cho tôi, vì họ nói xuất cảnh thì phải đi qua nước nào đó mới vào lại, chứ không phải đóng thêm dấu mới nhập cảnh vào là được.
Tôi lại phải gặp boss của Nepal office immigration, lần này là 1 bác lớn tuổi có vẻ hiền. Mấy người nói qua nói về bằng tiếng Nepal gì đó, bác bảo tôi không cho nhập cảnh lại được. Làm gì bên Ấn thì chuyện bên Ấn, bên Nepal này ở ngoài sao biết được, gây chuyện gì bên đó sao ?
Năn nỉ tiếp 1 hồi bác boss mới động lòng bảo nhân viên đóng declare cho vô Nepal lại. Thế là mọi kế hoạch tiếp đó đã bị thay đổi, tôi buộc phải mua vé máy bay khác để có thể về nhà.
Cứ đinh ninh vào được Nepal là xong rồi, mình mua vé khác tới đúng lại sân bay của những vé máy bay đang có thì thôi. Từ biên giới, hành trình của tôi về Pokhara - 1 trong những thành phố không thể không đến ở Nepal ( nghe anh lái xe ở Kathmandu nói - chứ plan mình trước đó không có đi )
Lại phải thêm 1 chuyến xe đêm tồi tệ không kém gì chuyến xe trước hết 9 tiếng đồng hồ đến được Pokhara. Mất thêm tổng 2 chuyến bay nữa khoảng 6 triệu cho vụ đổi plan này. Vé về lại Kolkata tự mua online =credit hết 3.5 triệu, còn vé nội địa 2.5 triệu cho 1 chuyến bay bằng ATR chỉ 30 phút để từ Pokhara về Kathmandu ( đi xe chỉ 200k chạy hơn 200km mà 9 tiếng lận. Đường núi. Đi xe 2 đêm lạnh gáy rồi, buổi đêm không thấy chi mà còn vậy huống gì ngày. Thôi tiếc tiền chi nữa, chơi sang bữa )
May mà bay về Kathmandu bằng máy bay ( sân bay thủ đô Nepal thiệt tình vừa xấu vừa bẩn, thua xa sân bay Huế nưa ), chứ tiếc tiền đi xe là ngày đó ở lại Nepal cái chắc rồi.
Vào check in trước 3 tiếng. Nhân viên India Air không cho bay, vì thấy dấu declare Nepal. Rồi kéo thêm mấy người qua. Rồi ông phụ trách Air India đó cũng không cho. "Tôi cần trở về nhà, không cần vào Ấn làm gì cả nữa","mà nếu cần Việt Nam xin Visa on Arrival ở Kolkata vẫn được,...", trình bày đủ kiểu cũng không chịu hết. Về đi, thứ 2 lên ĐSQ Ấn tại Nepal xin visa khác rồi quay lại đây.
Năn nỉ van xin kiểu gì cũng không cho hết. Tôi đấu tranh mãi mới được gặp ông boss phụ trách sân bay đó. Tôi chưa nói gì cả, cha phụ trách quầy mới kể lại thôi bác boss bảo "Ok! Không vấn đề gì cả, cho cậu ta đi."
Vậy mà ra lại quầy 2 cha nhân viên ngoài không chịu làm. 3,4 ông nói qua nói về rồi bảo thôi về đi. Bác Boss ok rồi mà cũng không chịu làm. Thứ 2 lên ĐSQ rồi tính. Thêm nửa tiếng nói đủ kiểu, cũng không chịu.
Nói 1 lúc tôi to tiếng, làm 1 tràng liên thanh cho ai nghe thì nghe. Tôi cảm thấy ướt nơi mắt ( rắng cố cho thêm 1 tí nữa để đủ thấy ướt, mũi sụt sịt )
Sau khổ nhục kế, tôi đã có tấm vé máy bay để đến Kolkata + vé plan cũ để về nhà.
Ra chỗ đóng dấu xuất cảnh Nepal đóng dấu bình thường, không hỏi han chi cả. In vé máy bay mà cũng làm lì ghê, được quyền không bán vé chứ lấy quyền chi không cho nhập/ xuất cảnh.
Về đến Ấn Độ, gặp mụ nhân viên mặt lỳ, bảo cần có việc gặp boss vì vụ hộ chiếu này không thể nhập cảnh vào lấy hành lý ra được mà cũng ỏm không cho. Đành vào quầy immigration cũ gặp bác nhân viên để gặp bác boss. Nhớ mặt vụ này rồi, tôi bảo chỉ cần lấy hành lý thôi rồi qua chỗ transit ngay. Ở đó tự cấp cho cái visa Transit vô lấy hành lý rồi dạo vòng chờ bay về thôi. Đến khi xuất cảnh Ấn cũng chẳng hỏi gì vì vụ Single/Double này cả.
Mất toi 3 ngày và 6 triệu, và xém tí nữa là hơn nhiều nữa. Do cái visa mà ra hết, thà không sửa thì thôi, trên hệ thống sao biết được. Vào thì đóng góp cho kinh tế thôi, miễn chứng minh được mình đàng hoàng. Cho thêm tiền cũng không thèm ở lại.
Sau vụ này, thề không bao giờ đóng góp hay ủng hộ cho kinh tế Ấn Độ/ Nepal 1 xu nào nữa. Bởi vậy, tôi sống cho 2 ngày còn lại với 4$, lên sân bay uống nước miễn phí, thậm chí lên máy bay xin tới suất ăn thứ 2 ( chỉ 1 trong 5 chuyến bay liên tiếp trong 2 ngày ) đã được nằm trên chiếc giường thân thuộc của tôi, tôi mới dám chia sẻ.
Cảm ơn đã theo dõi. Về nhà mới dám kể cả sợ mọi người ở nhà lo. 11 quốc gia, chưa lần đi nào mà cảm thấy hú hồn như lần này.
Vài hôm nữa rảnh để mình up ảnh reivew để biết cuộc sống/ con người Ấn và Nepal như thế nào.
Huế 07/09/2015 (Biên giới Ấn Độ - Nepal, 09/2015) (copy qua từ FB)
By
LÝ ANH MINH